May I Love You? – Chương 2 (Part 1)

.

.

.

Chương 2

Part 1

.

Jaejoong không thể vội tới nhà tôi làm cơm trưa, nhưng là, sau đó bắt đầu từ giữa tháng chín, mỗi tối Thứ bảy cậu sẽ đến nhà tôi qua đêm. Mẹ tôi đã đáp ứng trước rồi, khi ba Jaejoong hỏi ý kiến tôi, tôi lập tức đồng ý, không biết vì cái gì, tôi cảm thấy được mình và Jaejoong rất hợp nhau. Cứ như vậy, bắt đầu từ giữa tháng chín, mỗi chiều Thứ bảy khoảng năm giờ, cậu đến nhà tôi, sau đó chúng tôi tán gẫu ngày hôm sau làm gì hoặc là chơi cái gì đó một chút, nhưng thường xuyên hơn là cậu đi tắm rồi bắt đầu liều mạng làm bài tập về nhà còn tôi xem phim ở bên cạnh, chờ ba mẹ tôi đi làm về chúng tôi liền ăn cơm chiều, sau đó tôi phụ đạo tiếng Anh cho cậu, thẳng đến hơn mười một giờ mười hai giờ đêm, chúng tôi mới tắm rửa đi ngủ.

Kim Jaejoong đúng thật là đứa nhỏ hiểu chuyện, cậu sẽ nấu cơm, ăn cơm chiều xong còn có thể phụ giúp thu dọn bát đĩa, tôi không nghĩ là cậu cố ý làm cho ba mẹ tôi thấy, bởi vì, tay cậu bắt đầu làm việc này đều rất quen thuộc. Điều này tôi thật sự làm không được, tôi việc nhà cái gì cũng sẽ không làm. Bất quá, cậu cũng không hoàn toàn là người tốt, cậu luôn thích giễu cợt tôi —— cậu luôn cười tôi già. Tôi không phải là chỉ hơn cậu bốn tuổi thôi sao, như thế nào lại là ‘lão già” rồi? Mỗi lần cậu lấy tôi ra làm trò đùa tôi đều tìm cách trả thù, có đôi khi là khẩu chiến, có đôi khi lại xông vào đánh nhau, đa số đều là cách thứ hai, bởi vì, tôi căn bản không nói lại được cậu, hơn nữa, tôi phát hiện, cậu rất sợ nhột, cho nên, mỗi lần cậu nói cái gì làm cho tôi “bất mãn” tôi liền cù cậu, cậu chạy trốn khắp phòng, nhưng là vẫn không chịu xin tha. Tuy rằng cậu luôn đùa giỡn, nhưng là, một khi bắt đầu học tập, lại thật sự nghiêm túc. Giống như thời điểm nghỉ hè, rõ ràng đã muốn chịu không nổi, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục làm bài tập không đi ngủ. Mà hiện tại, sau khi khai giảng, mỗi môn đều có rất nhiều bài tập, mỗi lần nhìn cậu làm bài tập mà quên hết tất cả, ngay cả mồ hôi trên đầu cũng không lau đi, tôi cảm thấy có điểm đau lòng, có thể, là bởi vì thấy được chính mình năm đó. Tôi nghĩ, cho tới nay, tôi đều coi cậu như là em trai của mình, nhiều khi đều là cậu bé ngoan, nhưng ngẫu nhiên đùa giỡn lại phá hư hình tượng em trai tốt. Bình thường, lúc rảnh rỗi tôi sẽ nhắn tin với cậu, hỏi cậu đang làm gì, tôi cảm thấy được cuộc sống bây giờ của cậu như vậy thực buồn tẻ, có chút quan tâm của mọi người rồi còn cùng người khác nói chuyện phiếm một chút sẽ làm cậu thoải mái hơn.

Vào giữa tháng mười, cậu phải kiểm tra giữa kì. Quả nhiên, tối hôm đó cậu liền gửi tin nhắn cho tôi nói phải thi giữa kì, cậu nói cậu sắp phát điên rồi. Tôi nói với cậu, nếu tiếng Anh em có thể thi được 120 điểm chúng tôi sẽ đi chơi. Cậu hỏi tôi đi đâu chơi, tôi thẳng thắn nói cho cậu biết tôi còn chưa nghĩ ra, tôi hỏi cậu muốn đi đâu. Chính là, cuối cùng chúng tôi đều không có kết luận là đi đâu.

Tôi rất tin tưởng cậu có thể thi được 120 điểm, từ tháng tám đến giữa tháng mười này, cậu có bao nhiêu cố gắng, tôi đều thấy được, cho nên, cho dù hiện tại nhất thời không thể ở bên cậu, chính mình phụ đạo cho cậu, muốn đạt được 120 điểm hoặc là điểm còn cao hơn nhất định không thành vấn đề.

Cậu hiện tại cùng tôi năm đó giống nhau, hoặc là nói kì thi ở trường vẫn không thay đổi, luôn thích lấy Thứ bảy để thi. Hôm nay thi giữa kì xong, cậu vẫn đến nhà tôi như mọi khi. Nhưng là, cậu nói cậu không muốn học phụ đạo hôm nay, tôi cũng nghĩ cậu nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cho nên, hôm nay chúng tôi không có học tập, nhưng là chúng tôi vẫn phải làm bộ dạng chăm chỉ học tập cho ba mẹ xem, cho nên chúng tôi ở trong phòng tùy tiện trò chuyện, nhưng vẫn đóng chặt cửa, điều hòa tỏa ra không khí lạnh, 16 độ, bởi vì chúng tôi hai người cùng nhau ngủ, cùng dùng chăn bông thật dày trên một giường, cho nên dù đã là giữa tháng mười, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Tối hôm đó, chúng tôi cũng không nhiệt tình học tập, cho nên chúng tôi sớm đã tắm rửa sạch sẽ, tính đi ngủ sớm một chút, ngày hôm sau nên làm cái gì thì làm cái đó. Tôi vẫn giống như bình thường để Jaejoong tắm trước, cậu đang định đi tắm trước, chuông điện thoại của tôi vang lên, là Hyori gọi. Cô hẹn tôi đi xem phim, thẳng thắn mà nói, tôi không muốn đi, trước kia đã từng cùng cô đi xem phim ba lần, xem được một nửa tôi đều buồn ngủ, kết quả đi xem phim với cô cũng không khiến tôi vui vẻ. Nhưng mà tôi cũng không phải là cố ý, thật sự xem một hồi liền buồn ngủ. Huống hồ, cô hẹn tôi Thứ bảy đi xem, hiện tại mỗi Thứ bảy tôi đều cùng Jaejoong học phụ đạo, tôi nói thẳng với cô, không nghĩ tới, điều này làm cho Jaejoong lo lắng.

“Yunho.”

“Hử?”

“Có phải bởi vì giúp em học phụ đạo nên anh không thể đi chơi cùng bạn phải không?” Cậu thế nhưng lại lo lắng việc này.

“Không đâu.” Tôi cũng không nói với cậu kỳ thật chính mình cũng không phải thập phần muốn đi.

“Có phải là em thật sự gây trở ngại cho anh không?” Cậu giống như rất lo lắng. Tôi lại một lần nữa cảm thấy được cậu thật là cậu bé tốt.

“Anh đã nói không phải mà.” Tôi cố gắng an ủi cậu.

“Thật không?”

“Ừ, kỳ thật anh cũng không muốn đi.”

“Đi đâu vậy?”

“Xem phim.”

“À.” Nghe xong tôi nói chính mình cũng không muốn đi, cậu tựa hồ thở dài nhẹ nhõm, không chỉ có như vậy, còn giả vờ hắng giọng nói với tôi: “Jung Yunho. . . . . .”

“Gì vậy?” Tôi biết cậu bé hiền lành Kim Jaejoong đã biến mất, hiện tại chính là đại ma vương Kim Jaejoong.

“Vừa rồi. . . . . . Là bạn gái anh phải không?”

“Sao em biết?” Tôi có chút giật mình.

“. . . . . . Em. . . . . . Em đoán thôi. . . . . .” Nói xong, cậu cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, để lại tôi một mình trong phòng, không biết vì cái gì, tôi thực sự có cảm giác không biết phải làm sao.

Tối hôm đó, có thể tôi đi ngủ quá sớm, phá vỡ đồng hồ sinh học bình thường, nên có chút mất ngủ. Có điểm nhàm chán, tôi thử nhỏ giọng gọi cậu:

“Jaejoong?”

“Vâng?” Thì ra cậu cũng chưa ngủ.

“Em cũng chưa ngủ à?”

“Vâng, chắc là không quen ngủ sớm như vậy.” Thanh âm của chúng tôi đều khôi phục lại âm lượng nói chuyện bình thường.

“Ừ, anh cũng vậy.” Quả nhiên, không nên tùy tiện thay đổi thói quen, nói đến thói quen, tôi nhớ ra rồi, Jaejoong đêm nay chưa nói với tôi “Ngủ ngon”, bình thường trước khi đi ngủ tôi đều nhận được tin nhắn của cậu, “Đúng rồi, đêm nay em chưa chúc anh ngủ ngon.”

“Đang ngủ bên cạnh anh cũng phải nhắn tin cho anh sao?” Cậu nói cũng đúng, nhưng là rất kỳ quái, tôi chính là muốn cậu nhắn cho tôi, chẳng quan tâm chúng tôi đang ngủ cạnh nhau.

“Sao không được?”

“Đây không phải là trắng trợn đưa tiền cho nhà mạng sao?”

“Một tin thôi mà, gửi cho anh đi.” Tôi nghĩ, Jaejoong chắc sẽ đáp ứng tôi.

“Không nhắn.”

“Nhắn đi mà. . . . . . Jaejoong. . . . . .” Tôi làm nũng. . . . . . Tôi mè nheo. . . . . .

“Không nhắn.” Cậu lạnh lùng nói với tôi.

“Em không nhắn thì anh tự mình nhắn.” Nói xong tôi liền nằm sấp trên người cậu sờ soạng tìm điện thoại cậu đặt dưới gối.

“Không cho.” Cậu nhanh tay giữ tay tôi lại không cho tôi lấy điện thoại. Tôi bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhói, tôi chỉ muốn cậu nhắn cho tôi “Ngủ ngon” mà thôi.

“Anh bị điên à?” Cậu nói chuyện ngữ khí rất nặng, điều này đã kích thích tôi.

“Anh điên đấy, sao nào?!” Trong nháy mắt, tôi không biết lý trí của mình đã chạy đi đâu.

“Anh không phải có bạn gái sao?! Bảo bạn gái anh nhắn cho!”

Bạn gái. . . . . . Cậu nói bạn gái của tôi, nói đến, tôi hiện tại thường xuyên là hai ba ngày mới chủ động nhắn tin với cô một lần, bình thường đều là cô nhắn cho tôi trước, thẳng thắn mà nói, tôi nhắn tin với Jaejoong còn nhiều hơn nhắn tin với bạn gái. Ngẫm lại, tôi hình như chưa bao giờ nói với bạn gái “Ngủ ngon”, trừ bỏ thời gian đầu cùng cô hẹn hò. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Jaejoong không phải cũng có bạn gái sao, vậy sao cậu không nhắn cho bạn gái nói ngủ ngon, như vậy mỗi ngày buổi tối nhắn tin với tôi tính là gì. Tôi càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái. Cuối cùng vẫn là nói ra:

“Em không phải cũng có bạn gái sao, vậy sao mỗi tối vẫn nhắn tin cho anh!”

“Ai nói em có bạn gái?!” Cậu hình như rất kích động.

“Ba em!”

“Từ lâu đã không có!”

Không có? Hơn nữa, từ lâu đã không có? Trong lúc nhất thời, tôi không biết nói với cậu cái gì mới tốt, an ủi cậu? Có thể là cậu đưa ra đề nghị chia tay trước; khen ngợi cậu hiểu chuyện? Hiện tại không khí này rõ ràng không thích hợp để nói đùa. Kết quả, cứ như vậy chúng tôi ai cũng không nói nữa.

Tôi chỉ lẳng lặng nằm ở đó, tuy rằng ngủ không được, nhưng không hề động đậy, nhưng cậu lại quay đi, đưa lưng về phía tôi. Có thể, cậu nổi giận. Tôi có chút hối hận chính mình vừa rồi xúc động như vậy, nói ra những lời làm cho cậu không vui.

Đêm đó, tôi ngủ không sâu, luôn dễ dàng tỉnh lại.

Sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, cậu vẫn còn đang ngủ, giống như thời điểm tháng tám từng ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu, tôi lại lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu. Tôi tự hỏi, nên làm thế nào để xin lỗi cậu. Tôi còn chưa nghĩ ra, cậu đã từ từ mở mắt, tôi nghĩ muốn nhắm mắt lại, nhưng đã muộn. Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau, cậu lập tức ngồi dậy.

“Mấy giờ rồi?” Cậu hỏi.

“Mới tám giờ, ngủ thêm chút nữa đi.” Tôi ngồi dậy nhìn vào điện thoại.

“Ừm.” Cậu một lần nữa nằm xuống, nhưng lại đưa lưng về phía tôi. Xem ra, cậu thật sự tức giận.

Chiều hôm đó, tôi giống như bình thường trở về trường học.

Đến tối, tôi lên giường đi ngủ, cậu vẫn không tìm tôi. Tôi quyết định nhắn cho cậu trước.

【 Em ngủ chưa? 】 Tôi hỏi cậu.

【 Chưa, chuẩn bị ngủ. Anh thì sao? 】Cậu lập tức nhắn lại cho tôi, tôi cảm thấy tảng đá trong lòng rốt cục cũng rơi xuống, nếu cậu còn giận, hẳn là không có khả năng nhanh như vậy trả lời tin nhắn của tôi.

【 Anh cũng chuẩn bị ngủ. 】

【 Ừ, ngủ ngon. 】Cậu nói với tôi ngủ ngon, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng, thật tốt quá, quan hệ của chúng tôi vẫn tốt như từ trước đến giờ.

【 Khi nào có điểm thi nhớ nói cho anh biết. Ngủ ngon. 】 Phỏng chừng ngày mai hoặc là ngày mốt là cậu có thể biết điểm, tôi thật sự rất muốn cùng cậu ra ngoài chơi.

【 Anh cũng đừng quá hy vọng. Ngủ ngon. Đừng nhắn lại, mau ngủ đi. 】 Tuy rằng cậu nói tôi đừng hy vọng nhiều, nhưng là tôi cảm thấy được cậu nhất định có thể.

Một đêm này, tôi ngủ rất ngon, còn giống như nằm mơ. Ngày hôm sau tỉnh lại, cũng không nhớ nổi mình đã mơ cái gì, nhưng là tâm tình tốt lắm, chắc phải là một giấc mơ đẹp.

.

.

.

May I Love You? – Chương 1 (Part 4)

.

.

.

Chương 1

Part 4

.

Một khi chú tâm, thời gian trôi qua sẽ nhanh hơn. Đảo mắt, đã đến thời gian ăn cơm trưa.

“Jaejoong, em muốn ăn gì?”

“Anh làm cái gì em ăn cái đó.”

“Anh làm sao nấu được cơm. . . . . .”

“Vậy sao còn hỏi em muốn ăn gì?”

“Anh chuẩn bị gọi đồ ăn bên ngoài. . . . . .”

“. . . . . .” Cậu không lưu tình thưởng cho tôi ánh mắt xem thường, “Nhiều năm như vậy kì nghỉ hè của anh đều trôi qua như thế sao?”

“Đúng vậy, bất quá trước đây sẽ đến ở nhà ông bà, vậy thì không cần ăn đồ ăn bên ngoài hay là mì ăn liền nữa.”

“Thật không biết làm thế nào mà anh sống được tới bây giờ, còn có thể cao lớn như ma quỷ vậy. . . . . .”

“Hắc hắc!” Tôi cười kéo cậu cùng nhau đứng lên, cố ý đứng thẳng cùng cậu đo chiều cao.

“Cắt. . . . . .” Không để ý tới tôi, cậu ngồi trở lại ghế, “Vậy anh muốn ăn cái gì?”

“Anh hử? Anh muốn ăn mì xào!”

“Em làm cho anh ăn.”

“Thật sự?!” Nghe Jaejoong nói làm mì xào cho tôi, tôi kinh ngạc cười đến tận mang tai, thứ nhất, tôi không nghĩ tới cậu thế nhưng thật sự biết nấu cơm, thứ hai, không biết vì cái gì, cậu nói làm cơm trưa cho tôi trong lòng tôi không kìm được mừng rỡ hiện lên mặt.

“Vậy anh có muốn hay không?”

“Muốn!”

“Nhà anh có mì không?”

“Hình như có, để anh tìm xem.” Nói xong, tôi chạy vội vào phòng bếp, đem tất cả các ngăn tủ đều mở ra, tìm được một gói còn chưa mở ra, tôi nhìn xem còn hạn sử dụng hay không, hoàn hảo, chưa quá hạn. “Jaejoong, có a có a!” Cậu đứng dựa vào cửa phòng bếp, tôi cao hứng hướng cậu vẫy tay giơ gói mì lên.

“Ừ.” Nói xong cậu đi đến chỗ tôi, “Được rồi, đưa cho em.”

“Ừ!” Tôi vui vẻ nhường chỗ cho cậu.

“Cái gì cũng không có, không thể chỉ ăn mỗi mì, anh đi mua ít cải thìa về đây.”

“Cải thìa?”

“Anh không phải không biết cải thìa trông như thế nào chứ?”

“Ách. . . . . . Nên biết a.”

“Vậy anh mau đi đi.”

“Được được, anh rất nhanh sẽ về.”

Cải thìa cải thìa cải thìa. . . . . . Thẳng thắn mà nói, tôi thật sự không biết rõ cải thìa là cái gì, phỏng chừng chính là cây cải trắng nhỏ đi . . . . . . Tôi tới chợ, rốt cục tìm được quầy hàng có bán cải thìa, tôi hưng phấn đi đến, nhưng là, lại có một vấn đề khác: mua bao nhiêu thì được đây? Cuối cùng, tôi mua ba cân.

“Jaejoong! Anh đã trở về!” Tôi mang theo hai gói to đồ ăn giống như dâng lên vật quý đưa tới trước mặt Jaejoong.

“Anh tính ăn no rau à?! Mua nhiều như vậy làm gì?!”

“A? Rất nhiều sao? Anh không biết mua bao nhiêu, nên liền mua ba cân. . . . . .”

“Anh mỗi ngày đều đi mua đồ ăn như vậy chắc là đều phải nghe mắng đi. Ngốc tử. . . . . . Phỏng chừng anh chỉ có tiếng Anh là lợi hại. . . . . .”

Tôi mếu máo, cậu liếc mắt nhìn tôi một cái, nhịn không được bật cười:

“Anh vẫn còn nhỏ a, cư nhiên mếu máo. . . . . .” Nói xong cậu xoay người đi chuẩn bị cơm trưa.

.

.

.

“Eh eh eh? Nguyên lai mì xào trước tiên phải luộc qua mì a?” Tôi phát hiện ra thế giới mới!

“. . . . . .” Jaejoong không nói chuyện, mở to mắt hung hăng liếc tôi một cái.

“Oa oa oa! Nguyên lai trứng phải chiên trước mới tốt a?” Tôi lại có phát hiện mới!

“. . . . . .” Jaejoong vẫn là không nói chuyện, lần này không phải mở to mắt nhìn tôi, mà là trừng mắt liếc tôi một cái.

“Nha nha nha! Nguyên lai cải thìa cũng phải xào trước mới tốt!”

“Jung Yunho! Anh đi ra ngoài!” Jaejoong rốt cục đã phản ứng lại.

“Anh không nói nữa không nói gì nữa, em tiếp tục tiếp tục làm đi, anh cam đoan chỉ đứng im nhìn.” Tôi làm động tác kéo khóa miệng lại, Jaejoong lúc này mới không có tiếp tục đuổi tôi ra ngoài.

Jaejoong động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền xào xong mì, cải thìa xanh xanh, trứng chiên vàng vàng, tôi bỗng nhiên cảm thấy đói không chịu được, chỉ muốn ăn ngay lập tức.

“Rửa tay đi đã!” Tôi vừa mới cầm đôi đũa lên đã bị Jaejoong bắt đi rửa tay.

Ngày đầu tiên Jaejoong đến nhà tôi học phụ đạo, tôi không biết cậu thật sự có học được cái gì hay không, nhưng tôi cảm thấy được từ trước tới nay mì xào ăn hôm nay là ngon nhất trên đời.

“Jaejoong, em thật lợi hại! Ăn thật ngon!”

“Thật sự?”

“Ừ! Về sau bữa trưa mỗi ngày em đều nấu cơm cho anh đi, được không?”

“. . . . . . Em có thể nói không không. . . . . .”

“Hắc hắc, không được.”

Vì Jaejoong đã làm cơm trưa, nên sau khi ăn xong đương nhiên là tôi rửa chén, bất quá, không sợ nói thẳng với mọi người, tôi lớn như vậy, số lần rửa chén phỏng chừng không có vượt qua mười lần. Sau đó Jaejoong thật sự là nhìn không được, nói hay là để cậu làm. Nhưng là tôi không đáp ứng, sao có thể cái gì cũng phải để cậu làm?

.

.

.

Buổi chiều chúng tôi lại tiếp tục ôn tập, tôi phát hiện cậu thật sự rất cố gắng học tiếp. Tôi biết kỳ thật cậu đã muốn mệt chết rồi, tôi bảo cậu lên giường của tôi nằm ngủ một chút, nhưng là cậu kiên trì không muốn nghỉ.

“Không cần, kỳ thật em cũng không quá buồn ngủ, em đi rửa mặt là được.”

Nhìn bóng dáng cậu đi đến WC, trái tim dường như nhói một cái. Tôi nghĩ, tôi đau lòng vì người em trai này, nghĩ lại chính mình năm đó cũng phải trải qua như vậy, sáng dậy sớm để ôn tập, cũng làm không xong tất cả bài tập rồi đề thi, mệt mỏi này, tôi hiểu được. Sau đó, cậu vẫn là nhịn không được ghé vào trên bàn mà ngủ, cậu hôm nay buổi sáng hẳn là dậy từ rất sớm, cho nên tôi không đánh thức cậu, muốn cho cậu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cậu cứ như vậy nằm ở trên bàn, không hề phòng bị, mái tóc mềm mại rơi xuống, che đi đôi mắt của cậu, tôi nhẹ nhàng đưa tay gạt ra. Cậu cũng không phát hiện. Ngày hè, bên ngoài có âm thanh vui nhộn của trẻ con đùa giỡn, kèm theo tiếng ve kêu râm ran, cơn buồn ngủ cũng quấn lấy tôi, tôi nằm ở trên bàn, bên cạnh Jaejoong, rồi dần dần thiếp đi.

.

.

.

Mười ba ngày sau, Jaejoong mỗi ngày đều đúng chín giờ rưỡi xuất hiện ở cửa nhà tôi, hơn nữa, nhất định mang theo bữa sáng cho tôi. Mà trong mười bốn ngày Jaejoong tới này, tôi không phải ăn đồ ăn bên ngoài gì đó, bởi vì, Jaejoong mỗi ngày đều làm cơm trưa cho tôi, đôi khi thì làm mì xào, đôi khi lại làm thức ăn đơn giản, có ngày còn nấu cháo, tôi cảm thấy trải qua hai tuần này tôi bị cậu vỗ béo rồi.

Mùa hè trước kia, tôi đều ngủ thẳng đến hơn mười một giờ mới tỉnh, nhưng là, sau khi Jaejoong đến nhà tôi một tuần, tôi đã quen thức dậy lúc tám giờ. Tôi quen ở trên giường chờ cậu ấn chuông cửa nhà của tôi, đoán cậu rốt cuộc mua bữa sáng là cái gì cho tôi, chờ mong cậu giữa trưa làm cơm trưa cho tôi; thế cho nên vào ngày mười lăm tháng tám, Jaejoong đến trường khai giảng mà không tới nhà tôi hôm nay, tôi có chút mất mát, hơn nữa không biết nên làm cái gì để giết thời gian. Tôi đoán chắc đã đến thời gian tan học của cậu, nhắn cho cậu một tin, sau đó chờ cậu nhắn lại.

【 Đang làm gì? 】

【 Tan học chưa? 】

【 Rất nóng a. . . . . . 】

【 Ăn cơm trưa chưa? Em tới làm cơm trưa cho anh thì tốt rồi. . . . . . 】

Đây là tôi nói lời thật lòng, tôi thật sự nghĩ cậu có thể tới làm cơm trưa cho tôi.

.

.

.

May I Love You? – Chương 1 (Part 3)

.

.

.

Chương 1

Part 3

.

Thời tiết càng ngày càng nóng, bây giờ đã là giữa hè. Tháng sáu chấm dứt, tôi bắt đầu bắt tay vào ôn tập, bởi vì sắp thi cuối kỳ rồi. Tôi rất ít khi cùng đi chơi bóng với bọn họ nữa, cho nên trong khoảng thời gian này, tôi không biết Jaejoong như thế nào. Bất quá, chúng tôi vẫn thường nhắn tin qua lại với nhau. Có đôi khi, buổi tối quá chán vì phải ở ký túc xá, để kiềm chế chính mình không mở máy tính chém chém giết giết, tôi liền nhắn tin với Jaejoong để phân tán lực chú ý.

【Jaejoong, cậu đang làm gì thế? 】

【 Tôi đang học lại từ đơn tiếng Anh. . . . . . Sắp chết rồi T_T Anh thì sao? 】

【 Tôi cũng đang học tiếng Anh. . . . . . Đã chết T_T】

【 Anh chết coi như xong, đừng tới phiền tôi. . . . . . 】

【 Ngươi sao có thể như vậy, không có lương tâm a, ngày trước ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn ngươi, chính mình không dám ăn để dành cho ngươi ăn, ngươi thế nhưng. . . . . . Ai. . . . . . 】

【 Anh không sao chứ? Không phải học đến ngu ngốc luôn chứ, hãy gọi vào số này, ***********, để xem bệnh viện tâm thần có đến mang anh đi không, tôi chỉ có thể giúp anh đến bước này . . . . . . 】

Cậu viết chính là số điện thoại của tôi. . . . . . Ma quỷ, Kim Jaejoong tuyệt đối là ma quỷ. . . . . .

【 Tôi đã gọi rồi, họ nói muốn hỏi ý kiến viện trưởng Kim Jaejoong của bọn họ trước đã. 】

【 Viện trưởng nói anh như vậy rất có khả năng bị bệnh tâm thần, nhất định phải chữa trị, nhanh đi đăng kí nhập viện đi! 】

【. . . . . . Cậu thắng . . . . . . 】

【 Đừng thấy mất mát quá. . . . . . Ha ha ha ha ha ha ha ha! Không chơi với anh nữa, học từ đơn không xong ngày mai nghe viết nhất định phải chết. . . . . . 】

【 Ừ, vậy cậu học đi, có lên nhé. 】

【 Ừ, anh cũng vậy 】cậu nhắn lại cho tôi còn kèm theo một hình mặt cười, nhìn nó, tôi cư nhiên lại cảm thấy được tinh thần tốt hơn nhiều, liền bắt đầu cùng luật kinh tế chiến đấu.

.

.

.

Đêm, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, cậu đã gửi cho tôi một tin nhắn:

【 Ngủ ngon, tôi ngày mai còn phải dậy sớm. 】

【 Ừ, ngủ ngon, tôi còn muốn ôn tập thêm một lúc nữa. 】

【 Anh vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai đi học lại ngủ gà ngủ gật. . . . . . 】

【 Tôi sáng mai không có tiết, có thể ngủ nướng một chút. 】

【 Bà nội gạt tôi. 】

【 Gì chứ? 】

【 Bà tôi nói người già buổi sáng ngủ không được, chính là anh vừa mới nói. . . . . . 】

【 Kim Jaejoong . . . . . . Tôi nguyền rủa cậu mất ngủ. . . . . . 】

【 Jung Yunho . . . . . . Tôi nguyền rủa anh thi trượt chuyên nhành. . . . . . 】

【 Tôi không chấp nhặt với cậu. . . . . . Thật sự không còn sớm, cậu mau ngủ đi, ngủ ngon. 】

【 Ừ, ngủ ngon. 】cậu lại nhắn cho tôi một hình mặt cười, có thể cậu không biết, khuôn mặt tươi cười đó có thể cho tôi thêm sức mạnh —— hình mặt cười cậu gửi tới cũng như khuôn mặt tươi cười của cậu, chính là đã qua một khoảng thời gian rồi tôi không nhìn thấy cậu.

.

.

.

Bỏ qua những lần trêu đùa cùng cậu, tôi bắt đầu gọi cậu là “em Jaejoong”, còn cậu gọi tôi “anh Yunho”.

Sau khi kỳ thi cuối kỳ chấm dứt, tôi đang chuẩn bị để tận hưởng kỳ nghỉ hè cuối cùng của tôi, một ngày, Jaejoong gửi cho tôi một tin nhắn:

【 Anh Yunho, em Jaejoong của anh muốn chết, anh đừng quá tưởng niệm em, nhưng là em sẽ rất nhớ anh T_T】

【 Em Jaejoong của anh làm sao vậy?! Cậu đã làm gì em ấy?! 】

【 Em không làm gì cậu ấy, nhưng là giáo viên tiếng Anh của em làm gì cậu ấy . . . . . . T_T】

【 Thi rớt? 】

【 Anh cũng không cần thẳng thắn như vậy. . . . . . 89 trên 150. . . . . . Giết em đi, anh không giết em ba của em cũng sẽ giết em. . . . . . 】

【 Đừng nói giỡn, em định làm thế nào? 】

【 Nào có cái gì bây giờ định làm thế nào, ba mẹ em chắc chắn bắt em đi học phụ đạo. . . . . . 】

【 Đi học ở trung tâm bên ngoài hay là học với gia sư? 】

【 Phỏng chừng là cả hai cái luôn. 】

【 Tìm được chưa? Học với gia sư chắc tốt hơn? 】

【 Còn không có. . . . . . Phỏng chừng bây giờ ba của em đang ở cùng giáo viên tiếng Anh của em thảo luận đối sách. . . . . . 】

【 Nếu không để anh làm gia sư cho em đi? 】

【 Thật không?! Anh Yunho, anh thật là ân nhân của em, đại ân nhân, đại ân đại đức của anh, em suốt đời không quên a! Cho dù anh bảo em làm trâu làm ngựa em cũng nguyện ý! 】

【 Em rốt cuộc là có thật sự muốn học không a? 】

【 Ah, chắc chắn rồi. Thật sự, cám ơn anh. 】

【 Vậy tối nay em nói với ba em một tiếng đi. 】

【 Ah, được. 】

Cứ như vậy, tôi trở thành gia sư tiếng Anh của Jaejoong. Thi cuối kì xong, các lớp khác đều đã nghỉ hè, nhưng là cậu đã lên lớp mười hai nên phải học bù, cho nên, cậu chỉ có thể đến nhà tôi vào hai ngày cuối tuần. Lúc đầu tôi nói tôi có thể đến nhà cậu, nhưng là ba cậu nói thế nào cũng không đồng ý, ba cậu nói như vậy sẽ gây phiền toái cho tôi, cho nên bắt Jaejoong đến nhà tôi, còn đưa cho tôi tiền học phí. Ba mẹ tôi bình thường chỉ có chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi, trừ khi được nghỉ thêm, nếu không Thứ bảy bình thường đều phải đi làm; mà chủ nhật bọn họ thích đến ngoại ô hít thở không khí trong lành, còn đi lên núi lấy nước suối, cho nên đầu giờ chiều mới trở về. Thời điểm Jaejoong bắt đầu đến học phụ đạo, chúng tôi luôn chơi đùa chán mới bắt đầu học tập, cho nên, ban ngày cậu chủ yếu ở nhà tôi ngây ngốc. Ba cậu không biết, còn cho là chúng tôi rất chăm chỉ học tập. Bất quá tôi cũng rất đúng mực, dù sao tôi cũng là “anh Yunho”, không giống cái người thiếu suy nghĩ kia “em Jaejoong”.

.

.

.

Jaejoong ở trường phải học bù đến hết bảy tháng, bắt đầu từ tháng tám, bọn họ có hai tuần để nghỉ hè, sau đó bắt đầu năm học mới. Hai tuần đầu tháng tám, cậu mỗi ngày đều đến nhà tôi học phụ đạo. Nghỉ hè những năm trước, tôi luôn ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài, ăn xong thì xem phim, sau đó lên mạng, rồi lại xem TV; nếu không buổi chiều liền cùng bạn học đi chơi bóng một chút, lúc này không sai biệt lắm với thời gian ba mẹ tôi tan tầm trở về, sau đó ăn cơm chiều, mở máy tính chém giết, tắm rửa, rồi ngủ. Tôi cứ như vậy, ba mẹ tôi cũng không nói gì, nhưng là bọn họ đang lo lắng vấn đề cơm trưa của tôi, bọn họ sợ đồ ăn bên ngoài đều dùng dầu mỡ không tốt, ăn vào ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng là còn có cách nào khác, tôi sẽ không nấu cơm. Bất quá, nói đi nói lại, cho dù đúng như vậy, tôi cũng không làm, phiền toái muốn chết.

Hôm nay ngày mùng một tháng tám, Jaejoong chín giờ rưỡi đúng giờ xuất hiện ở nhà tôi. Lúc này tôi còn mang cái đầu ổ gà, nửa mê nửa tỉnh.

“Anh còn chưa rời giường?”

“Mới vừa thức dậy. . . . . .”

“Bữa sáng thì sao? Chưa ăn đi?”

“Chưa. . . . . .”

“Anh đi đánh răng rửa mặt đi, em đi xuống mua cho anh.” Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã muốn xuất phát đi mua bữa sáng cho tôi. Đột nhiên, cậu lại quay lại “Túi sách, trước để ở nhà anh.”

“Ah. . . . . .” Tôi nhìn cậu từ từ chạy đi mua bữa sáng cho tôi, tôi có cảm giác “Cuộc sống này thật tốt đẹp”. Có thể, đây là cảm giác được người khác chăm sóc.

Rất nhanh, cậu đã trở lại, mang về cho tôi bánh mì và sữa.

“Bánh mì sữa, được chứ?”

“Ừ, được.” Sau khi rửa mặt, tôi đã tỉnh táo một chút, “Em thì sao? Ăn sáng chưa?”

“Em là tương lai hy vọng của tổ quốc, đương nhiên là ngủ sớm dậy sớm rồi. Nào có dáng vẻ giống như anh. . . . . .” Nói xong, cậu khoa trương trắng mắt liếc tôi một cái. Nhưng là trong mắt của tôi biểu tình này của cậu đáng yêu không chịu được. Tôi kìm không được cơ thể của mình giơ tay nhéo mặt cậu.

“Nha! Anh làm gì thế?!” Cậu giống như thật sự bị dọa rồi.

“Không, nhìn em rất đáng yêu.” Tôi cố ý trưng ra vẻ mặt cười xấu xa, tựa như ngày xưa đại thiếu gia đùa giỡn với nha hoàn, được rồi, Jaejoong là nam, vậy coi như là tôi đùa giỡn với thư đồng đi.

“Đại thiếu gia, đừng như vậy. . . . . . Thiếu phu nhân trở về thấy được thì làm sao bây giờ?” Cậu cũng lập tức nhập diễn, phối hợp với tôi, vừa nói còn vừa lui về góc sô pha. Nhìn cậu như vậy cảm thấy rất thú vị, tôi nảy lên ý nghĩ muốn chơi đùa với cậu. Đặt sữa xuống, tôi tiếp tục bức cậu lùi lại.

“Không sợ, ta muốn em, ai dám ngăn cản?! Em liền theo ta đi!” Tôi cố ý nói lớn tiếng. Cậu theo lời nói của tôi cũng giả bộ tỏ vẻ sợ hãi.

Đem cậu bức đến góc sô pha, tôi không có cách nào tiến thêm nữa, cậu cũng không thể trốn. Lần đầu tiên, tôi nhìn cậu ấy gần như vậy, thậm chí ngay cả lỗ chân lông của cậu đều nhìn thấy rõ. Tôi nghĩ, nếu sinh ra ở thời xưa, cậu nhất định bị coi là nữ cải trang thành nam nhân  —— lông mi dài cong cong, đôi mắt to, con ngươi đen láy như hút hồn người đối diện, cái mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi hồng nhuận, còn có làn da của cậu, trắng nõn mềm mại khiến người khác muốn vuốt ve. . . . . . May mắn, cậu không phải sinh ra ở thời xưa, nếu cậu thật sự sinh ra ở thời xưa, làm thư đồng trong nhà giàu nào đó, chỉ sợ khó có thể tránh bị lão gia hoặc là đại thiếu gia chiếm đoạt? Nhìn thấy mình trong mắt của cậu, tôi không biết mình tại sao lại có thể miên man suy nghĩ, lại khó có thể ngăn lại ý nghĩ muốn bảo hộ người trước mắt này. Đột nhiên, cậu đẩy tôi ra một chút.

“Đại thiếu gia, anh nặng quá, đè lên em thật là khó chịu. . . . . .” Nói xong, cậu giả bộ thở không nổi. Tôi rõ ràng là hai tay dùng sức chống lên sô pha, làm sao có thể đè lên người cậu; tôi chợt có ý nghĩ xấu cố ý thả lỏng hai tay, đến lúc này, tôi thật sự cả người đặt ở trên người cậu.

“A ——” cậu kêu thảm một tiếng.

“Hắc hắc, em đời này xác định bị anh đè rồi!” Đầu của tôi chôn ở cổ của cậu.

“Anh nghĩ như vậy! Em mới không cho!” Nói xong cậu giãy giụa đứng dậy, tôi cũng thuận thế ngồi dậy. Tôi nhìn cậu, mặt của cậu thế nhưng hồng hồng, không biết là bởi vì vừa rồi dùng sức để đứng dậy đến đỏ mặt hay là do nguyên nhân nào khác.

“Mau ăn bữa sáng của anh đi.” Cậu chỉ chỉ bánh mì và sữa trên bàn.

“Ừ.”

.

.

.

Ăn xong bữa sáng, tôi bắt đầu dạy cậu tiếng Anh. Tôi phát hiện, kỳ thật cậu dùng từ đơn khá quen thuộc, nhưng không biết vì sao khi làm bài lại làm sai, đặc biệt là những câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp. Cậu đem tất cả tài liệu cùng bài tập tiếng Anh mỗi tuần đều lấy ra, tôi giải thích từng đề một cho cậu, còn chỉ ra những chỗ cậu làm sai để cậu sửa. Bắt đầu “học” cậu giống như một người khác, hoàn toàn không còn bộ dáng cợt nhả như bình thường, còn thật sự nghiêm túc. Giảng đến chỗ cậu không hiểu cậu thường hơi hơi nhăn mày lại, mỗi lần nhìn thấy tôi đều muốn đưa tay lên nhẹ nhàng xoa cho cậu.

“Không sao, có gắng từng chút một, thành tích nhất định có thể tốt lên.”

“Ừ, cám ơn anh.” Cậu lần đầu tiên thật sự nói với tôi lời cám ơn như vậy, hơn nữa, trên mặt còn mang ý cười nhàn nhạt, mày đang nhíu lại thoáng thả lỏng, tất cả những điều này, làm cho tôi cảm thấy được, tôi nhất định phải giúp cậu học thật tốt, như vậy mới xứng đáng với câu “Cám ơn” này của cậu.

.

.

.

May I Love You? – Chương 1 (Part 2)

.

.

.

Chương 1

Part 2

.

Sau này, cậu buổi tối mỗi ngày đều nhắn cho tôi một tin chỉ viết “Ngủ ngon”. Thậm chí, ngay cả bạn gái của tôi một số đêm cũng không nói với tôi ngủ ngon, còn cậu thì luôn luôn đều đặn gửi tin không sót hôm nào. Tôi cũng không cảm thấy cái này có gì kỳ lạ, trong lòng tôi, cậu là một bé ngoan, mà bé ngoan thì luôn luôn lễ phép như vậy, tôi hiểu hành vi của cậu giống như một người em trai đối với anh trai của mình.

Nói đến bạn gái của tôi, cô tên là Hyori, tôi hẹn hò với cô đã được hai năm, đại học năm thứ ba kết thúc chắc là được khoảng hai năm. Chúng tôi là bạn cùng lớp thời trung học, lúc học trung học, tôi không quá để ý đến cô, sau này lên đại học, trong một lần họp mặt bạn bè thời trung học, chúng tôi chạm mặt nhau, trao đổi số điện thoại, sau đó thỉnh thoảng hẹn nhau ra ngoài, dần dần thường xuyên qua lại, chúng tôi trở thành bạn tốt, sau đó thì, chúng tôi trở thành một cặp. Tôi khá hài lòng với mối quan hệ hiện tại với cô ấy, cô không có truy hỏi hành tung của tôi, cũng không thường xuyên gặp mặt, vậy nên tôi vẫn còn có không gian riêng của mình. Bạn cùng phòng của tôi đã nói với tôi, có thể bởi vì cô không yêu tôi sâu đậm, nếu thật sự là như vậy, tôi cũng hy vọng cô không yêu tôi nhiều, nếu yêu nhất định phải yêu đến không còn tự do, thở không nổi, tôi tình nguyện không yêu.

Tôi rất thích chơi bóng rổ, ngoài việc bình thường ở đại học cùng bạn học thường xuyên chơi bóng ở ngoài, tôi còn hẹn những người bạn thân thời trung học cùng nhau quay về trường trung học cũ chơi bóng. Chúng tôi thường hẹn nhau chiều thứ bảy hay là buổi sáng chủ nhật tới trường trung học chơi bóng. Đương nhiên, vì quay về trường trung học chơi bóng nên chúng tôi phải mặc đồng phục trước kia để được vào trường. Mỗi lần mặc đồng phục trung học, tôi đều cảm thấy rất tuyệt vời, giống như đột nhiên trở lại khoảng thời gian học trung học vô ưu vô lo.

.

.

.

Vào ngày thứ bảy, chúng tôi lại hẹn nhau đi chơi bóng. Thời điểm chúng tôi đến trường, đã có một đám người ở đó chơi bóng. Chúng tôi không dám cùng bọn họ tranh sân chơi, bởi vì chúng tôi đã tốt nghiệp, nếu có tranh cãi chắc chắn sẽ kinh động đến bảo vệ của trường, chịu thiệt vẫn là chúng tôi. Cho nên, chúng tôi đành phải đi ra ngoài để chơi bóng, cũng tốt, bây giờ là tháng sáu, cũng đỡ phải phơi nắng. Đúng lúc chúng tôi rời khỏi đó, tôi chợt phát hiện “Cứu tinh”.

“Jaejoong! Kim Jaejoong!” Tôi dường như thấy Jaejoong, tôi hướng người kia gọi to. Quả nhiên, cậu dừng lại, cùng bạn của cậu nói gì đó rồi liền chạy tới chỗ tôi, tôi cũng hướng cậu nghênh đón.

“Anh, anh trai?” Tôi đoán, cậu gọi ‘anh trai’ cũng thật sự không thoải mái. Cậu đúng là cậu bé ngoan.

“Gọi tôi Yunho là được rồi.”

“Ah. Sao anh lại tới đây? Còn mặc. . . . . . Xì!” Cậu còn chưa nói xong liền bật cười.

“Rất buồn cười sao?”

“Đúng vậy.”

“Tôi trông rất già sao?”

“Thật may mắn. Bảo vệ nhìn đoán không ra là tốt rồi.” Nói xong, cậu cười xấu xa.

“. . . . . .” Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình nhìn lầm người, cậu làm sao có thể là cậu bé ngoan chứ. . . . . .

“Đúng rồi, các anh cũng muốn chơi bóng ở đây có phải không?”

“Ừ.”

“Được, chúng ta đấu một trận đi?”

“Chúng tôi là đàn anh, bắt nạt đàn em không tốt lắm đâu.” Tôi cố ý nói như vậy, nhìn xem cậu sẽ có phản ứng gì.

“Chúng tôi là đàn em, tuổi trẻ khi dễ tuổi già, dường như cũng không tốt lắm. . . . . .” Cậu giả bộ bày ra vẻ mặt khó xử. Tôi thật muốn véo mặt cậu một chút.

“Được, cùng đấu một trận đi.”

“Đến đây đi.” Nói xong, cậu chạy đến chỗ bạn của cậu, cùng bọn họ trao đổi, tôi cũng cùng bạn học của tôi đến giải thích một chút. Mọi người hai bên tựa hồ cũng rất vui vẻ chơi một ván này.

.

.

.

Ngay từ lần giao bóng đầu tiên, bọn họ đã cử Jaejoong tranh bóng, thật sự, Jaejoong là người có chiều cao tốt nhất trong số bọn họ, mà chúng tôi ở bên này, đương nhiên là phái tôi rồi. Chúng tôi dựa sát vào nhau, mặt của cậu ấy ở ngay trước mặt tôi. Bởi vì không có trọng tài, cho nên mỗi bên cử ra một người tranh bóng, việc này đối với tôi rất có lợi, nhưng là, tôi chỉ là nhìn thoáng qua Jaejoong, liền đánh mất cơ hội, bóng đã tới tay bọn họ. Đánh mất cơ hội lấy bóng đồng đội đều hướng tôi gõ đầu tôi một cái, tôi lại hướng cậu cười ngây ngô. Jaejoong trên sân bóng lúc này cùng Jaejoong lần đầu tiên tôi thấy rất không giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu thực im lặng, thực nhã nhặn, hơn nữa bởi vì da cậu rất trắng, cho nên làm cho người ta cảm giác như cậu không hề thích vận động; vậy mà, hiện tại trong lĩnh vực này, cậu quả thực là linh hồn của đội bóng bọn họ. Cậu chỉ đạo đồng đội vào vị trí, đúng vị trí bóng chuyền tới, động tác ném rổ chuẩn xác, động tác giả hoàn hảo, tôi nghĩ, tôi một lần nữa nhận thức người này. Cậu ném bóng vào rổ, đáng tiếc đã bị hậu vệ của chúng tôi chặn lại. Cậu đành phải cùng đồng đội liên thủ di chuyển đến gần rổ, cậu vừa di chuyển, mập mạp trong đội chúng tôi chạy tới, muốn chặn ngay đầu cậu. Mập mạp đã thành công, bóng không di chuyển, đồng thời, hắn còn làm cho Jaejoong ngã nhào trên đất. Tôi chạy nhanh tới nhìn xem cậu có sao không, tôi còn chưa tới nơi, bên cạnh cậu, một đồng đội của cậu đã giơ tay kéo cậu đứng lên, cậu vỗ nhẹ bụi trên quần. Cậu ngẩng đầu, chống lại anh mắt của tôi, tôi chỉ chỉ chân cậu, cậu cười cười, hướng tôi giơ lên ngón cái, lại bắt đầu đuổi theo bóng. Đồng phục rộng thùng thình cùng động tác linh hoạt của Jaejoong ở trong không khí nhộn nhạo; tóc cậu đen nhánh bay bay, mồ hôi theo tóc mai tung bay ở trong không khí, giọng nói của cậu vang vọng trong sân vận động. Nhìn cậu, tôi dường như thấy được chính mình năm đó, ngã không đau đánh không chết, tinh lực giống như không bao giờ hết trong một ngày.

Chơi bóng cả buổi chiều, tất cả mọi người đều mệt muốn chết rồi, nhưng không ai trong số chúng tôi muốn rời khỏi. Thẳng cho đến khi trời tối dần, chúng tôi mới rời đi. Con trai kết bạn rất đơn giản, sau khi cùng nhau chơi một trận như vậy, hai đội chúng tôi đã trở thành bạn bè. Đi bộ trên đường về, chúng tôi còn thảo luận trận đấu vừa rồi, tôi cùng Jaejoong cũng không ngoại lệ, đang nói đến những cú ném bóng đẹp. Bỗng nhiên, một bạn học của Jaejoong lớn tiếng nói với cậu:

“Này, Kim Jaejoong, tối nay sao không thấy mẹ cậu gọi điện thoại đến thúc giục cậu về ăn cơm?”

“Oh oh, nếu bình thường, mẹ cậu đã sớm gọi hơn mười cuộc điện thoại đến thúc giục cậu về nhà ăn cơm! Ha ha!” Bọn họ cười thành một đoàn.

“Ba mẹ tôi tối nay đi uống rượu mừng, không ở nhà ăn cơm. Tôi được giải phóng!!!” Jaejoong hoàn toàn không có bộ dạng im lặng như bình thường, mà cùng bọn họ điên cuồng hô to.

“Ha ha!”

“Vậy cậu tối nay ăn cái gì?” Tôi hỏi cậu.

“Tôi, tùy tiện chịu chút đi. Buổi tối đói bụng có thể ăn mì.”

“Như vậy không tốt đi, nếu không, cậu tới nhà của tôi ăn đi.” Nghe ba mẹ tôi nói, nhà của chúng tôi cùng nhà Jaejoong quan hệ rất tốt, cho nên, phỏng chừng tôi gọi Jaejoong về nhà ăn cơm mẹ cũng sẽ không có ý kiến gì.

“Không cần.”

“Vì sao?”

“Tôi cả người toàn mồ hôi.”

“Sợ cái gì, đến đi.”

“Không cần đâu, để lần sau đi.”

“Được, lần sau đến đấy.”

.

.

.

Tối hôm đó, thời điểm tôi về đến nhà lập tức gửi tin nhắn cho Jaejoong, tôi hỏi cậu về đến nhà chưa. Cậu rất nhanh nhắn tin trả lời.

【 Ân, tôi muốn đi tắm rửa, còn anh thì sao? 】

【 Tôi chuẩn bị ăn cơm, bất quá còn chưa có tắm rửa. 】

【Với mùi thơm cơ thể của anh. . . . . . ba mẹ anh như thế nào nuốt trôi cơm a? 】 tôi càng ngày càng cảm thấy được người này là ác ma.

【 Ba mẹ tôi càng ăn ngon hơn! 】

【Anh nhanh ăn cơm đi, đừng nhắn lại. 】

Tối hôm đó, tôi nhanh chóng ăn xong bữa cơm, cầm lấy quần áo đi tắm rửa. Mẹ tôi nói tôi nên nghỉ ngơi một lát nhưng tôi không nghe. Tắm rửa xong, tôi lại nhắn tin với Jaejoong:

【 Này, tối nay cậu ăn cái gì? 】

【 Phở gà nấm hương. 】(*)

【 Wow! Tự cậu làm?! 】

【 Khang sư phó làm, ha ha! 】

【. . . . . . Cậu chỉ ăn phở ăn liền à? 】

【 Tôi gọi ba mẹ tôi mua cho đồ ăn khuya, không sợ. 】

【Cậu sẽ không nấu cơm đi. . . . . . 】

【 Tôi sẽ, bất quá hôm nay thật sự quá mệt mỏi. 】

【 Ừ. Cậu hiện tại đang làm gì? 】

【 Đọc sách. Tôi là học sinh trung học bi thảm, nào có hạnh phúc như anh vậy. . . . . . 】

【 Vậy cậu cố lên nhé. Đừng nhắn lại. 】

【 Ừ. 】

Tôi rõ ràng kêu cậu đừng nhắn lại, nhưng cậu vẫn nhắn lại cho tôi.

Trận đấu hôm nay rất kịch liệt, khiến cho tôi mệt chết đi, tôi ngồi ở trên ghế salon xem TV gần như ngủ gật, mẹ tôi kêu tôi đi đánh răng rồi lên giường ngủ. Tôi nghĩ, vậy cũng tốt. Trèo lên giường, cầm lấy di động, tôi muốn nói với Jaejoong “Ngủ ngon”, lại phát hiện cậu vừa mới nhắn cho tôi nhưng tôi lại không thấy.

【 Hôm nay mệt chết đi, ngủ ngon. 】 Nguyên lai cậu đêm nay cũng giống tôi muốn ngủ sớm a. Tôi không biết có nên nhắn lại cho cậu hay không, tôi sợ đánh thức cậu ấy. Bất quá, tôi nghĩ cậu hẳn là để im lặng, cho nên quyết định vẫn là nhắn lại cho cậu.

【Xin lỗi, vừa mới không thấy được. . . . . . Tôi hôm nay cũng mệt chết đi, ngủ sớm đi, ngủ ngon. 】

Gửi đi, gửi thành công. Tôi mới vừa đem điện thoại chỉnh sang trạng thái im lặng lại có tin nhắn đến, là Jaejoong.

【 Lớn tuổi rồi nên dễ dàng mệt hơn, ha ha XD ngủ ngon. 】

Tuy rằng trong lòng có điểm không phục, nhưng là nghĩ đến chắc chắn hiện tại cậu đang cười ngốc, tôi lại cảm thấy không có gì, thậm chí còn rất vui vẻ. Biết cậu chưa ngủ, tôi muốn tiếp tục nói chuyện với cậu.

【 Cậu đang ăn khuya? 】

【 Không, ba mẹ tôi còn chưa có về. 】

【 Cậu không đói bụng sao? 】

【 Tôi chính là muốn đuổi cái đói trước khi đi ngủ. . . . . . 】

【 Ha ha! Vậy cậu nhanh đuổi rồi ngủ đi, thật sự ngủ ngon. 】

【Ừ, ngủ ngon. 】

Cuộc trò chuyện của chúng tôi chấm dứt ở đây, nhưng là vui vẻ giống như luôn luôn còn ở đây không có chấm dứt.

.

.

.

(*) Phở gà nấm hương:

thumb

tải xuống

.

.

.

May I Love You? – Chương 1 (Part 1)

.

.

.

Chương 1

Part 1

.

Lúc trước, bởi vì mẹ tôi luyến tiếc tôi đến thành phố khác học đại học, cho nên mẹ đã giúp tôi báo danh tại đại học Z ở địa phương. Hiện tại, tôi đang học năm ba ở đại học Z, khoa thương mại và kinh tế quốc tế. Mỗi thứ sáu, chỉ cần ở trường không có chuyện gì quan trọng tôi đều trở về nhà.

Tháng năm, đại học năm thứ ba của tôi sắp chấm dứt, tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học. Cũng không còn nhiều thời gian để tôi lựa chọn con đường tương lai sau này. (Ý là lựa chọn công việc, nơi làm việc.)

.

Cuối tuần, như mọi khi, tôi trở về nhà vào tối thứ sáu. Ngày hôm sau, tôi ngủ thẳng cho đến thời điểm chuẩn bị ăn cơm trưa mới tỉnh lại. Tôi đi vào phòng bếp, xem mẹ tôi chuẩn bị cái gì để ăn, kết quả, mẹ của tôi chỉ tùy tiện làm một ít điểm tâm.

“Chúng ta hôm nay chỉ ăn cái này sao mẹ?!” Mặc dù, tôi hiện tại có bộ dạng ngọc thụ lâm phong, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn là có thể tiếp tục phát triển thêm. Cho nên, tôi ăn rất nhiều và cũng thường xuyên chơi bóng rổ.

“Ăn trước một chút, xế chiều cùng mẹ đi uống trà.”

“Chỉ hai người chúng ta đi sao?” Tôi kinh ngạc nhìn mẹ.

“Con ngủ đến choáng váng luôn rồi à? Làm sao có thể. Còn có bạn học của mẹ.”

“Oh! Con nói trước, con ăn xong sẽ đi luôn, đừng bắt con ngồi ở chỗ kia nghe mọi người nói chuyện phiếm đó.”

“Họ cũng dẫn theo con mình đi mà, tuổi so với con chắc cũng không cách biệt lắm, đến lúc đó các con cũng có thể tâm sự a.”

“Phải xem đã.”

“Được.”

.

.

Chiều hôm đó, khi tôi và mẹ tới nhà hàng, tôi đã thấy có một chú, một dì và một người con trai ở đó. Vì không muốn để mẹ tôi mất mặt, cho nên, mặc dù rất đói bụng, tôi cũng không có ngay lập tức gọi đồ ăn này nọ, mà chỉ ngồi yên lặng lắng nghe họ nhắc lại những kỉ niệm ngày xưa. Tôi nghĩ mình sắp ngủ gật đến nơi, liền thử cùng người con trai kia nói chuyện. Cậu ta nói, cậu ta hiện đang học cấp ba. Tôi trong lòng nghĩ, đứa nhỏ thật đáng thương, ở trường đã quá nhàm chán rồi, khó lắm mới có được một ngày nghỉ, vậy mà kết quả vẫn cứ là nhàm chán. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của cậu ta – áo sơ mi ngắn tay toàn bộ cúc đều đóng chặt, áo còn cho vào trong quần tây, trên mặt đeo kính cận tròn, người như vậy chỉ thấy trong truyện tranh, thế nhưng lại xuất hiện trước mặt tôi… Không chừng, cậu ta không ở nơi này buồn chán thì cũng chỉ có thể ở nhà buồn chán… Tôi không tiếp tục cùng cậu ta nói chuyện mà quay lại nhìn ngó xung quanh. Cho đến khi bụng đói không chịu được nữa, tôi mới ra sức hướng mẹ tôi nháy mắt, mẹ tôi lúc này mới nhớ ra, con trai mẹ buổi trưa chưa ăn no. Mẹ lập tức gọi một đống đồ ăn cho tôi ăn.

Đồ ăn được mang lên, tôi không quan tâm mọi người nói chuyện cứ mạnh miệng tàn sát đồ ăn trên bàn, hai chú dì có hỏi gì cũng chỉ gật gật lắc lắc.

Ăn uống no đủ, tôi lấy lý do có việc phải làm định xin phép về trước. Người chú kia lập tức khẩn trương khiến tôi lưu lại một lát, chú muốn con trai chú và tôi nói chuyện với nhau. Tôi lắp bắp kinh hãi, có chuyện tốt gì để nói chứ?! Chú đã gọi điện cho con trai chú, con trai chú cũng đã đáp ứng sẽ đến đây. Tôi nghĩ rằng, con của chú đã sắp đến, tôi chỉ tiếp tục ngồi nghe mọi người tán gẫu, không nghĩ tới, chú bỗng nhiên cùng tôi nói chuyện về con trai chú.

“Yunho à, chú nói với con, Jaejoong, con trai chú tên là Jaejoong, rất ngoan, thành tích học cũng không tệ lắm.”

“Ah, vậy là rất tốt.”

“Đúng vậy, nhưng mà nó gần đây lại đang yêu đương, cháu có thể giúp chú khuyên nhủ nó để nó đừng yêu sớm như vậy được không. Chú với mẹ nó không dám nói trực tiếp với nó, sợ nó mất hứng, cháu là anh trai, không chừng lời của cháu sẽ giúp nó hiểu ra, cho nên, một chút nữa nó tới, cháu nói chuyện với nó được không?”

“Dạ…”

Ngoài mặt thì vui vẻ đáp ứng, nhưng thực ra tôi rất sợ việc này. Không biết con trai chú là loại người như thế nào. Jaejoong, con của chú hình như tên là “Jaejoong” thì phải.

.

Ngồi thêm khoảng hai mươi phút, một cậu bé lưng đeo túi sách đi đến. Tôi chỉ nhìn cậu một cái, liền hoàn toàn có thể hiểu được cậu vì sao lại yêu sớm – lớn lên thành cái dạng này, hẳn là không có khả năng không yêu sớm đi. Mắt to, mũi cao, tóc đen nhánh thoáng che đi ánh mắt, làm cho người ta có cảm giác dịu dàng nhã nhặn, có một vẻ đẹp trung tính, hiện nay các cô gái đều yêu thích con trai như vậy. Tôi không có ý định khuyên cậu, qua hai ba ngày không chừng cậu lại muốn tiếp tục cùng bạn gái yêu đương; lớn lên giống như cậu Jaejoong này, phỏng chừng tôi có khuyên bảo thế nào, thì sau đó cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu đương thôi.

Khi cậu đến, cậu cùng mẹ tôi và dì chào hỏi, xong liền im lặng ngồi một chỗ, uống một chút nước, không ăn cái gì, cũng không nói nữa. Quả nhiên, đúng như lời ba cậu nói, cậu đúng là rất ngoan. Cũng có thể, cậu ấy giống tôi, đều bị kéo tới nơi không thú vị này. Ba cậu hướng cậu theo tôi cùng người con trai kia chào hỏi, cậu ngoan ngoãn kêu một tiếng “Chào anh.”. Tôi phát hiện, cậu cũng không quá nhút nhát. Mọi người vẫn tiếp tục tán gẫu, còn tôi chỉ tính toán tôi khi nào thì có thể rời đi cùng lặng lẽ quan sát một chút cái cậu Jaejoong kia.

Một lúc sau, cậu nói cậu phải về làm nốt bài tập, tôi cũng nói tôi có việc phải làm, nhanh chóng theo cậu rời đi. Trên đường, tôi nhớ đến chuyện ba cậu nhờ giúp đỡ.

“Kim Jaejoong, tôi gọi cậu là Jaejoong, được chứ?” Tôi hỏi cậu.

“Ah, có thể.” Cậu cười cười.

“Ba của cậu nói cậu rất ngoan, thành tích cũng rất tốt.”

“Thật sao? Tôi nghĩ ba chỉ biết mắng tôi, ha ha.” Cậu nở nụ cười, mắt cùng lông mày cong cong, mơ hồ còn thấy được má lúm đồng tiền.

“Nhưng mà chú nói cậu đang yêu, chú rất lo lắng.” Tôi nhẹ nhàng bâng quơ nói ra.

“Ah…” Giọng của cậu không còn hưng phấn như vừa rồi.

“Chú nhờ tôi khuyên bảo cậu.” Tôi cười cười.

“Ha? Vậy anh tính khuyên bảo tôi như thế nào?” Cậu vừa cười, còn nghiêm túc nhìn tôi với đôi mắt to.

“Kỳ thật, không phải yêu sớm lúc nào cũng không tốt, chỉ cần cậu biết mình làm cái gì mới tốt là được, nhưng mà không thể để ảnh hưởng đến chuyện học tập.” Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

“Vâng.” Cậu gật gật đầu. Tôi tin tưởng, cậu nhất định là bé ngoan.

“Tốt lắm, nhiệm vụ ba cậu giao, tôi đã hoàn thành.” Nói xong, cũng tới nhà ga rồi.

“Vâng. Tới nhà ga rồi.” Cậu chỉ chỉ nhà ga.

“Ah, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Xe còn chưa tới, tôi nhìn cậu chậm rãi đi xa. Đột nhiên, cậu quay đầu lại, nhìn tôi. Tôi hướng cậu vẫy vẫy tay, cậu nhìn tôi cười cười lại quay đầu tiếp tục đi. Thật tốt, mặt trời hôm nay không quá chói chang, nếu không, tôi không thể thấy rõ vẻ mặt của cậu như vậy.

.

.

Tối hôm đó, khi tôi chơi game đến xương sống thắt lưng đều đau, muốn đứng lên duỗi người, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên. Là tin nhắn. Là Jaejoong gửi tới. Tôi có chút tò mò, cậu tìm tôi có chuyện gì được chứ?

【 Ngủ ngon. 】

Hả? Cậu như thế nào nói với tôi ngủ ngon?  Gửi nhầm rồi, phỏng chừng là muốn gửi cho bạn gái nhỏ đi. Chẳng lẽ số điện thoại của tôi với bạn gái cậu rất giống nhau? Hay là số điện thoại của chúng tôi liền nhau?

【 Jaejoong? Cậu gửi nhầm tin nhắn à? 】 Nếu là bạn bè của tôi, tôi nhất định sẽ trêu chọc hắn một chút, nhưng mà, Jaejoong còn là vừa mới gặp mặt, vẫn là quên đi.

【 Không. 】Cậu chỉ đơn giản gửi lại cho tôi một chữ. Tôi cảm thấy lạ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều.

【 Ah, vậy cậu ngủ sớm đi nhé. 】 Học sinh trung học ở trường tương đối chán, có thể, cậu muốn cùng tôi kết bạn đi.

Cậu không gửi lại cho tôi. Đúng rồi, cậu nói với tôi ngủ ngon, tôi cũng nên nói với cậu một câu ngủ ngon đi. Tôi lại gửi một tin cho cậu:

【 Vừa rồi đã quên nói, ngủ ngon. 】

Cậu vẫn là không gửi lại cho tôi.

Sau đó, tôi đi tắm rửa, trở về lại chém chém giết giết một vòng, rồi đi ngủ.

.

.

.

[FANMADE] [VIETSUB] [GODS subteam] YUNJAE – Kết thúc một chuyện tình

.

.

.

Kết thúc một chuyện tình

.

.

Liệu có ai đó giống như chúng ta

Yêu nhau, rồi hóa thành tro tàn

Yêu đến điên cuồng, yêu là bi khúc

.

Anh chuẩn bị kết hôn với một người con gái…

Anh phát hiện người con gái đó đang dấu anh một sự thật

Anh muốn biết kí ức đã mất từ sáu năm trước

Có một người con trai luôn ám ảnh anh

Liệu người con trai đó có liên quan đến kí ức đã mất của anh

Anh đi tìm người con trai đó

Nhưng cậu đã không còn trên thế gian này nữa

Và anh nhận ra đó là người mà anh yêu nhất

Đau khổ, tuyệt vọng…

Cuối cùng ở một nào đó họ đã gặp lại nhau.

.

.

Video: YJLove

V.Translatior: JKzuzu

V.Translatior OST: 1113theChicky

Editor + Time: Ún

Encoder: Ún

Brought to you by GODS Subbingteam.

.

.

.

[FANMADE][VIETSUB][GODS subteam] YUNJAE – Gặp nhau lần nữa

.

.

.

Gặp nhau lần nữa

.

.

Câu chuyện là cuộc hành trình đi tìm lại ký ức, tìm lại tình yêu của cậu.

Trong mỗi kí ức hàng ngày của cậu luôn có hình bóng một người con trai nào đó luôn ở bên cạnh cậu.

Và cuối cùng cậu cũng nhớ ra anh, cậu muốn gặp lại anh…

Nhưng anh đã đi rất xa, rất xa cậu rồi.

.

.

Video: 西宝

V.Translatior: JKzuzu

V.Translatior OST: Ún, 1113theChicky

Editor + Time: Ún

Encoder: Ún

Brought to you by GODS Subbingteam.

.

.

.

[FANMADE] [VIETSUB] [GODS subteam] YUNJAE – Năm tháng se lạnh . Trọn kiếp phù sinh

.

.

.

Năm tháng se lạnh . Trọn kiếp phù sinh

.

.

Một chuyện tình buồn.

Yêu nhau, nhưng không được gia đình chúc phúc.

Anh ra đi để bảo vệ cậu.

Khi trở về, cậu… đã quên anh…

Nhưng đã yêu sâu đậm liệu có dễ dàng quên?

Cậu một lần nữa lại rời bỏ anh…

Và lần này, cậu thật sự không thể gặp lại anh nữa.

Nhưng tình yêu của họ thì vẫn còn mãi…

.

.

Video: Amour YoonJae

V.Translatior: JKzuzu

Time: Ún

Encoder: Ún

Brought to you by GODS Subbingteam.

.

.

[FANMADE][VIETSUB][GODS subteam] YUNJAEMIN – LOVE TRIANGLE

.

.

.

LOVE TRIANGLE

.

.

Part I

.

.

Yunho: Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

.

Changmin: Cho dù là chuyện vui hay là chuyện khó khăn gì. Hãy ở cạnh em và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!

.

.

Changmin: Em có chuyện muốn nói với anh… Em… thích anh! Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều…

Jaejoong: Chúng ta hãy vẫn cứ như từ trước đến giờ, được không?

Changmin: Anh không phải cũng thích em sao? Lẽ nào là em đã nhầm?

.

.

Jaejoong: Đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ qua lại với anh ta nữa đâu. Tuy là vẫn muốn tiếp tục gặp, nhưng sau này anh sẽ không gặp nữa!

.

.

.

.

.

Part II

.

.

Changmin: Em không thích anh ở cùng một chỗ với người khác. Em không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa! Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không để bất kì người nào lại gần anh thêm nữa đâu.

.

.

2 năm trước

Yunho: Tôi có chuyện muốn nói với em!…

Jaejoong: Em… không thể trả lời anh.

.

.

Changmin: Anh định sẽ tiếp tục làm việc ở đây sao? Vì tiền đúng không?

.

Jaejoong: Cho dù anh ấy có thật sự là lợi dụng, thì em cũng không nên nói như thế. Thật sự xin lỗi!

.

Yunho: Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Không biết sao? Cậu khiến người khác cảm thấy rất phiền phức.

.

.

.

.

.

Part III

.

.

Jaejoong: Em đã xảy ra chuyện gì rồi? … Đừng lo, em còn có anh.

.

Jaejoong: Anh vẫn còn thích tôi phải không? Quan hệ giữa tôi và anh, tôi đã không còn vướng bận nữa rồi. Không thể như trước kia, mà quay lại thích anh được nữa. Hiện tại, tôi không còn thích anh như trước kia nữa… Vậy nên anh cũng đừng đến tìm tôi nữa.

.

Changmin: Rốt cuộc thì anh phải mất bao lâu mới quên được anh ta?

Jaejoong: Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

.

Changmin: Em đi rồi, sau này, mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

.

Jaejoong: tôi rất hạn bản thân mình. Cậu ấy đi rồi, tôi cũng không thể nào tức giận mà hét vào mặt anh: “Biến đi, rời khỏi tầm mắt tôi ngay.” Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co, anh hãy buông tha cho tôi đi.

.

Cuối cùng…

Rồi một ngày nào đó, vết thương sẽ khép miệng. Khi đó chúng tôi sẽ lại gặp nhau…

.

.

.

.

Video: 西宝

V.Translatior: JKzuzu

V.Translatior OST: Ún, 1113theChicky

Editor + Time: Ún

Encoder: Ún

Brought to you by GODS Subbingteam.

.

.

[FANMADE][VIETSUB][GODS subteam] YUNJAE- THIÊN HẠ

.

.

.

THIÊN HẠ

.

.

Hình như ta không hiểu gì về ngươi?

Và ngươi cũng chẳng hiểu rõ về ta.

Đó là thế giới mà ta muốn bảo vệ.

Nhưng sao ngươi có thể, phản bội sự tin tưởng mà ta dành cho ngươi, một cách nhẫn tâm như vậy?

.

.

Video: Yoonjaelovebar

V.Translatior: JKzuzu

V.Translatior OST: Ún

Editor + Time: Ún

Encoder: Ún

Brought to you by GODS Subbingteam.

.

.